Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Gặp lại phạm nhân trong kỳ án hiếp dâm

Người thân bên Tình trong những ngày đau buồn.

Tình kể: "Đầu năm 2010, tôi và hai người anh em bị bắt trong vụ án này (Nguyễn Đình Kiên, Nguyễn Đình Lợi - PV) được tạm tha, trở về với cuộc sống đời thường. Trong thời gian chờ đợi vụ án được xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm, các cơ quan truyền thông liên tục đến gặp gia đình tôi, giúp đỡ kêu oan. Chính tôi cũng không ngờ, một bài báo như thế đã đến tay Thủy, khiến cô ấy xúc động và giúp chúng tôi sau này nên duyên chồng vợ".

Gắng sống vì tình yêu

Khi tôi đến nhà, Tình lại đi sang chơi bên nhà người họ hàng gần đó. Tiếp phóng viên niềm nở bằng đĩa khoai luộc chân quê và chén trà xanh thơm phức, ông Nguyễn Đình Nghĩa (bố Tình) nhập đề ngay mà chẳng ngại ngần: "Các chú lại đến hỏi về vụ án phải không? Để tôi bảo cái Thủy (vợ Tình - PV) đi gọi chồng nó về. Tội nghiệp con bé, cả đêm qua thức trắng vì thằng Tình lại lên cơn đau bụng". Câu chuyện với ông Nghĩa chưa kịp nguội chén trà thì Tình về. Dù đã được giới thiệu trước, tôi vẫn không sao tránh khỏi xúc cảm xót xa khi nhìn thấy phạm nhân nổi tiếng của vụ kỳ án năm xưa. Khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn phải cố gượng. Nước da Tình trắng bệch, mỗi bước đi tưởng như chỉ chực ngã gục xuống đất. Căn bệnh thế kỷ đã tàn phá cuộc đời Tình thật kinh khủng. Nhưng thẳm sâu trong đôi mắt còn phảng phất nhiều nét tinh anh kia, tôi nhìn thấy vẫn ánh lên sự lạc quan và thật nhiều khát khao.

Trước khi chia tay, Tình còn nắm chặt lấy vai áo tôi nghẹn giọng: "Tôi bây giờ sống ngày nào hay ngày đó. Điều khao khát nhất là có một đứa con, vừa động viên tinh thần, vừa làm chỗ dựa, sợi dây tình cảm cho bà xã một mai mình có mệnh hệ gì...". Câu nói đến đây đứt quãng khi Tình rưng rưng quay mặt lại. Tôi hiểu sau khi đã trải qua những khoảnh khắc kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình, phạm nhân đặc biệt của "kỳ án nổi tiếng nhất Việt Nam" đang sợ hãi. Anh sợ, không phải vì căn bệnh thế kỷ đang giết dần cơ thể mình từng ngày. Anh chỉ sợ, một mai không còn sức để đi, không còn cơ hội để cho người mình yêu một hạnh phúc trọn vẹn, như cách đền đáp những hy sinh quá lớn của cô. Liệu nỗi sợ hãi có đánh gục được ý chí của Tình? Tôi tự hỏi và hy vọng anh đủ nghị lực để vượt lên nghịch cảnh.

Gian nan ước nguyện cuối cùng

Nghe Tình nói, vợ anh đứng bên cạnh cũng như lặng người. Dường như, tâm sự của chồng đã chạm đến nỗi buồn sâu kín nhất trong lòng Thủy. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, khi cô nghe Tình bảo: "Cả vợ và tôi đều khao khát có một đứa con. Nó là thiên chức mà trời sinh ra đã ban cho mình, nhưng chúng tôi không cách nào thực hiện được. Đau đớn lắm. Hồi mới lấy nhau, tôi cũng nói thẳng cùng vợ là có thể em sẽ không được làm mẹ vì bệnh tật trong người anh. Nhiều đêm nằm bên nhau, tôi đùa (mà thật) với vợ rằng "hay anh để em đi thụ tinh, nói thẳng ra là đi kiếm một đứa con bên ngoài". Cô ấy nghe rồi chỉ khóc mà gạt đi, nhất quyết không chịu chấp thuận. Sau này, nhờ anh Tùng bên Trung tâm Vì tương lai tươi sáng và các bác sĩ điều trị bệnh tư vấn, vợ chồng tôi biết rằng nhiều "cặp lệch" hoặc cả hai người bị nhiễm HIV, họ vẫn sinh con bình thường. Phần lớn trong số các cháu sinh ra ở trường hợp như vậy đều may mắn không bị phơi nhiễm".

Nhưng kỳ lạ thay, trái với thứ ác cảm thường dành cho những tên tội phạm, người dân nơi đây khi nhắc đến "thằng Tình con ông Nghĩa" lại không nén nổi tiếng thở dài. Bà cụ bán nước bỏ dở cả việc cửa hàng dẫn tôi đến tận cửa nhà Tình chép miệng: "Nó còn hơn 4 năm nợ thi hành án. Mà bây giờ bệnh tật đau yếu quá, nhà nước cũng không nỡ bắt nó quay về trại. Hoàn cảnh nó tội nghiệp lắm chú ơi".

Thời gian trôi như nước chảy, mới đó mà thấm thoát đã gần 3 năm trôi qua kể từ đám cưới làm nức lòng bà con phường Vạn Phúc, làm xôn xao dư luận về cô sơn nữ Thành Thị Thủy dũng cảm lấy "phạm nhân nhiễm H.", cả hai vẫn từng ngày trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Ông Nghĩa bảo: "Chính quyền chưa công nhận, nhưng gia đình chúng tôi, bà con họ hàng đều coi Thủy như dâu hiền trong nhà. Nếu không có tấm lòng bao dung và tình yêu vô bờ, chắc không ai dám như nó, chịu đủ mọi điều tiếng, thiệt thòi để lấy một người chồng mang trong mình căn bệnh thế kỷ".

Sự tư vấn ấy như mở ra cho Tình và vợ một "chân trời hy vọng". Suốt 3 năm qua, hễ sức khỏe Tình có biến chuyển tốt, hai vợ chồng lại lặn lội ra bệnh viện Phụ sản trung ương để khám và tìm cách. Chưa yên tâm, hai vợ chồng còn bàn nhau tích cóp tiền bạc để vào tận bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Cực nhọc đến thế, nhưng tận bây giờ, những hy vọng cứ chuyển dần thành tuyệt vọng. Tình cho biết: "Vấn đề lớn nhất không phải ở góc độ y tế mà thủ tục vì mình không có đăng ký kết hôn. Một người phụ nữ độc thân muốn thụ tinh nhân tạo để có con ở bệnh viện là điều khá dễ dàng trong thời buổi này. Nhưng trường hợp của mình, bệnh viện xác định vẫn còn yếu tố rủi ro, xác suất phơi nhiễm HIV là có, dù rất thấp. Thế nên, người ta phải lập hồ sơ, báo cáo cơ quan cấp trên nếu được duyệt mới có thể thực hiện. Ngặt nỗi, mình không có đăng ký kết hôn thì không thể có cơ sở cho bệnh viện làm hồ sơ".

Tình lại kể: "Sau khi nhận được thư của Thủy, tôi bắt đầu liên lạc lại. Hai đứa thư từ, điện thoại chia sẻ những vui buồn rồi nảy sinh tình cảm tự lúc nào không hay. Nhưng lúc đó, tôi thực lòng không dám mở lời, bởi nỗi ám ảnh sẽ làm khổ người con gái mình yêu thương. Cho đến một ngày, Thủy lặn lội xuống tận Yên Nghĩa. Sau những vồn vã ban đầu, tôi quyết định phải nói thật cho em biết rằng tôi đã bị nhiễm HIV trong những ngày thụ án ở trại giam. Thủy đã bị sốc thực sự. Nhưng điều khiến tôi choáng váng là sau 3 ngày trở lại, Thủy nức nở gục vào tôi bày tỏ tình yêu sâu nặng của mình".

Nghẹn giọng một lát, Tình nối tiếp câu chuyện: "Lâu nay, tôi vẫn đau đáu hy vọng cho vợ được tròn thiên chức làm một người mẹ. Nói thật với anh, nếu góc độ mình là người không cầu toàn, quen mạo hiểm thì chắc cũng sinh cháu rồi. Nhưng mình cầu toàn quá, chỉ sợ cái đen đủi đã đeo bám số phận mình mãi rồi. Lỡ không may sinh cháu mà rơi vào xác suất rủi ro, thì lại thêm gánh nặng, thêm nỗi đau lên người thân suốt cả cuộc đời. Bởi thế mà đến bây giờ hai vợ chồng vẫn đành chịu như vậy".

Như để xóa tan bầu không khí trầm lặng, Tình lên tiếng: "Mấy ngày nay, tôi lại đau. Một dạo trước, có người bên đội thi hành án của Quận xuống hỏi thăm, động viên đi trại nốt mấy năm cho hết nợ. Nhưng sức khỏe thế này, tôi gắng gượng không nổi. Thú thực, bây giờ, tôi cũng chẳng còn muốn nghĩ hay muốn nói nhiều về quá khứ nữa. Tôi cố sống được, cố thanh thản và chữa chạy bệnh tật, hoàn toàn là vì tình yêu lớn của vợ mình". Rồi cứ thế, không cần tôi tiếp chuyện, Tình bắt đầu độc thoại. Anh kể chậm rãi, thi thoảng phải ngừng lại lau mồ hôi rịn ra trên vầng trán xanh xao vì cơn đau. Nhưng nét mặt, thì không giấu nổi nét rạng ngời.

Ngồi lặng yên hướng đôi mắt về phía xa xăm, Tình bảo anh không còn muốn nhắc nhiều về vụ án, về những lời kêu oan mãi trôi vào thinh không nữa. Khi thời gian sống đang đếm ngược từng ngày, Tình chỉ muốn thanh thản bên người vợ đã vượt qua nghịch cảnh đến bên cuộc đời anh và khát khao được hoàn thành "thiên chức" làm cha còn dang dở phòng "mai này lỡ mình không còn nữa".

Trong cái nắng đầu hè, Tình khiến người yêu ban đầu vỡ mộng khi phũ phàng từ chối. Anh không muốn người phụ nữ của mình phải khổ. Nhưng Thủy vẫn ở đó, một dạ chung tình muốn gắn bó cùng người đàn ông mà cô yêu thương hết lòng. "Tôi đã bị Thủy thuyết phục. Nhưng quả thực, để đến được với nhau không dễ dàng gì. Khi chuyện chúng tôi yêu nhau rồi tính kết hôn lan ra, không chỉ riêng miệng lưỡi thế gian đồn đại cay nghiệt, mà chính họ hàng bên ngoại cũng phản ứng dữ dội. Tôi hiểu đó là lẽ thường, bởi có ai muốn con cháu mình gắn bó với một tội phạm, lại còn nhiễm HIV. Chính dì ruột của Thủy, giờ sống mãi trong Nam, thậm chí còn bảo sẽ tìm mọi cách ngăn cản cuộc hôn nhân này. Nhưng ơn trời, Thủy vẫn quyết tâm bảo vệ tình yêu mà cô ấy lựa chọn. Sau khi đám cưới của chúng tôi diễn ra và tìm hiểu về vụ án năm xưa, dì ruột của Thủy không còn phản đối nữa. Qua bao sóng gió, chúng tôi thực sự có nhau, dù cho thời gian hạnh phúc có thể rất ngắn ngủi vì căn bệnh chết người tôi mang trong mình", Tình tâm sự.

Những cung đường bụi bặm của một vùng ven đô đang chuyển mình đưa tôi về Phường Yên Nghĩa (Q.Hà Đông, Hà Nội). Nơi đây, hơn mười năm trước từng chứng kiến một vụ kỳ án làm xôn xao dư luận, làm báo chí tốn bao giấy mực suốt một
dài. Thậm chí cho đến tận bây giờ, khi hỏi đường vào nhà Nguyễn Đình Tình, phạm nhân bị tuyên 14 năm tù trong kỳ án hiếp dâm, cướp của vẫn được xem là "nổi tiếng nhất Việt Nam", người dân cả Phường Yên Nghĩa, không ai không biết.

Theo Mạnh Cường (Giadinh.net.vn)

Cuộc trò chuyện của chúng tôi, bên cạnh người vợ hiền luôn túc trực lo lắng cho những cơn đau của Tình, thường bị gián đoạn bởi xúc cảm dữ dội dường như kìm nén quá lâu trong lòng phạm nhân của kỳ án hiếp dâm chấn động dư luận một thời.

Khẽ vỗ vai chồng ngượng ngập, Thủy đỡ lời: "Ước mơ vào đại học không thành, em từ Yên Bái xuống Hà Nội làm thuê cho một quán Spa. Em còn nhớ rất rõ, hôm ấy là ngày 5/4/2010, cơ duyên tình cờ khiến em chú ý đến bài báo viết về vụ án oan, trong đó có hình ảnh người đàn ông vừa về đoàn tụ với gia đình. Đọc bài báo, em vô cùng xúc động trước nỗi oan nghiệt mà ba chàng trai phải gánh chịu ngót mười năm trời và đặc biệt là nghị lực của anh Nguyễn Đình Tình. Em đã nghĩ đến một việc mà lâu lắm rồi em không làm, đó là viết thư cho anh ấy với mục đích chia sẻ và kết bạn".

Cắt lời ông Nghĩa, Tình ngượng ngập tâm sự: "Vợ em phải chịu thiệt thòi rất nhiều. Không giấu gì anh, ngay chuyện quan hệ chăn gối, hai đứa cũng phải giữ gìn bằng biện pháp an toàn, nhẹ nhàng chứ chẳng dám xô bồ như người thường. Mỗi ngày, cô ấy còn phải uống nhiều loại thuốc chống phơi nhiễm, rất cực. Cũng may, Thủy lúc nào cũng lạc quan, động viên chồng nỗ lực. Nhưng tôi biết, từ sâu thẳm trong đáy lòng, vợ mình vẫn còn một khát khao ấp ủ bấy lâu nay...".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét